Thiên hạ đệ nhất
Phan_44
“Ta muốn như thế nào?” Dạ Ngữ Hạo cười tủm tỉm đánh giá Hiên Viên đã không thể động đậy, “Nghe nói có người dùng đầu đảm bảo trong phạm vi hai mươi dặm này buổi tối không có người đi lên. . . . . .”
Bàn tay thon dài trắng nõn mà có thể hủy kim đoạn ngọc dễ như trở bàn tay, đem đai lưng cẩm y thoát khai, nút thắt từng mảnh từng mảnh cởi bỏ.
“Uy uy uy. . . . . .” Hiên Viên toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh.”Hạo, đừng nói giỡn.”
Cởi ra cẩm y ném trên mặt đất, thanh niên tiếp tục thoát y cho vị đồng bạn đã cương thành đầu gỗ của mình. “Ngươi thích ta, muốn ôm ta, ta đây thích ngươi, có phải hay không cũng có thể ôm ngươi?” Nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy xuống hai má của đồng bạn, thanh niên thương tiếc lau mồ hôi cho hắn, ôn nhu cười.”. . . . . . Ta chính là tính kế thật lâu nha.”
. . . . . . tính kế thật lâu, tính kế thật lâu. . . . . . Không phải lâm thời nảy lòng tham, chính là đại biểu về sau nửa người dưới. . . . . Không không không, trinh tiết nửa người dưới của hắn gặp nguy cơ? a! Nghĩ đến đó còn có ích gì? Hắn hiện tại đã lâm vào nguy cơ, không thể xoay chuyển còn nói chi về sau?
“Hạo, loại sự tình này một chút cũng không hảo ngoạn, ngươi đừng xằng bậy. . . . . .”
“Từ lần đầu tiên ngươi ở trên thuyền đối với Liên Oa tán tỉnh ta liền quyết định . . . . . . Hiên Viên Dật, ngươi muốn xem ta ghen, thì phải trả giá rất lớn!”
Rốt cục đem quần áo đối phương đều lột sạch sẽ, tay phải thanh niên đặt tại da thịt nhiều năm tập võ rắn chắc co dãn dồi dào của đối phương, chậm rãi vuốt ve, xúc giác bóng loáng không hề có sẹo làm cho hắn cười đến rất nguy hiểm, đồng tử lưu chuyển ra hứng thú sắc dục, than nhẹ.
Cởi bỏ quần áo chính mình, hiện ra vết thương tinh tế trên người. ” So với ngươi hình như ta thật lỗ vốn, nhất định phải đòi lại mới đúng, phải không?”
Đúng cái đầu ngươi! lời nói của Hiên Viên mắc trên cổ họng. Dạ Ngữ Hạo đã cúi đầu, hôn trụ môi hắn
Ưm…ưm……….
Môi lưỡi giao triền, đoạt lấy quá mức ngọt ngào làm cho Hiên Viên có chút choáng váng, Hạo khó được chủ động như thế. . . . . . Chủ động? !
“Ngô ngô ngô ngô. . . . . .”
“Không hài lòng?” Dạ Ngữ Hạo buông môi Hiên Viên ra, trừng mắt nhìn Hiên Viên một lát, mặt căng thẳng cũng buông bớt. Vén lên sợi tóc lạc, hắn ha ha cười.”A, ta hiểu được.”
Xúc giác ấm áp theo môi dời về phía vành tai, thổi khí, lại từ vành tai hướng về phía cổ, tinh tế liếm tư vị của hắn, dùng răng nanh một đường khẳng gặm, nhột nhột ngứa ngứa, mềm mềm tê dại, Hiên Viên nhịn không được sợ run cả người, nửa người dưới cũng có phản ứng.
Cười tủm tỉm đột nhiên ở cần cổ cắn một ngụm, không quá lớn, chẳng qua là rất sâu, sâu đến mức chảy cả máu.
“Hạo!” Hiên Viên giận kêu một tiếng, đột nhiên lại kêu rên lên, Dạ Ngữ Hạo không biết khi nào ở chỗ nam tính mẫn cảm của hắn mềm nhẹ trượt hai tay, là tra tấn lớn nhất đối với hắn.
“Dấu vết ngươi lưu lại, thế nhưng so với cái này càng đau nhức.”
Đôi môi tiếp tục di xuống phía dưới, lướt qua trong ngực, ở ngực ngừng một lát, nghe trái tim binh, binh. . . . . . ’ mà đập.
Đầu lưỡi đỏ tươi tiếp tục liếm lên da thịt đầy mùi vị nam tính của Hiên Viên. Để qua điểm nhô cao trước ngực hôn một cái, tạm dừng lại.
Hiên Viên bị khiêu khích đến hồn bay lên chín tầng mây, nào có khí lực suy nghĩ hắn muốn làm gì, đột nhiên trước ngực đau xót, mở mắt ra, răng nanh trắng noãn của hạo đang cắn thứ sung huyết của hắn một cách mị hoặc, đồng tử trong thanh tươi đẹp vì dục vọng mà bịt kín một tầng hơi nước, đang ngước lên nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hiên Viên miệng khô lưỡi khô, trong óc trống rỗng — nếu ngày thường Hạo cũng lẳng lơ chủ động như thế. . . . . Nghĩ đến đầu liền nóng lên, toàn thân như bị đốt cháy.
“Hạo. . . . . .” Hiên Viên không biết chính mình đang than thở hay là rên rỉ. . . . . Dạ Ngữ Hạo là một thiên tài học tập, chuyện đã muốn là không thể hoài nghi, nhưng hắn suy một ra ba thật sự làm kẻ khác mất mạng.
Không được, không thể nhịn được nữa .
Hiên Viên đột nhiên đưa tay, chế trụ những huyệt đạo của Dạ Ngữ Hạo giống như hắn bị Dạ Ngữ Hạo chế trụ lúc nãy.
Thân thể Dạ Ngữ Hạo cứng đờ, khó có thể tin nhìn Hiên Viên. “Làm sao có thể?” Rõ ràng đã chế trụ, hắn căn bản không có cơ hội di cung đổi huyệt. . . . .
“Trẫm mà không để lại mấy thủ đoạn, lần này chẳng phải sẽ bị ngươi ăn mất.” Hiên Viên cười lạnh, đánh chết cũng không nói ra bí mật của bản thân.
Nhìn thấy Hiên Viên bị mình bức đến âm ngoan, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Dạ Ngữ Hạo rên rỉ một tiếng. Biết chuyện chờ mình kế tiếp sẽ sống không khá giả. . . . . .
——————
Đêm trung thu, đúng là “Ánh sáng trắng như gương vút tận cửa son, Khói biếc tan đi hết, để lộ vẻ trong trẻo lan tỏa ra.”
Nguyệt nương ở trên cao vội vàng kéo tới một áng mây, che khuất đi má lúm đồng tiền, không nhẫn tâm nhìn một màn ‘ bi kịch nhân gian ‘ này tiếp nữa. . . . . . :p
–end–
===================
Di hoa tiếp mộc [1]: ảo thuật tráo đổi
Tập 3: Hạo Thiên võng cực chi Sinh tử kí
Giản giới · · · · ·
Dạ Ngữ Hạo có thai hả! ! ! ? ? ?
Đây là chuyện quỷ quái gì vậy? Nam nhân thì làm sao có khả năng mang thai? Chuyện này thần bí … giống như sự tồn tại của không gian hư vô, của đêm tối vĩnh hằng vậy…
Tóm lại, lên trời xuống đất, từ xưa đến nay đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Thiên hạ đệ nhất thần đồng ── Hiên Viên Vô Danh (Tự xưng: Tiểu Hạo ).
Sự kết hợp giữa khuôn mặt đẹp kinh thiên của Vô Đế mỹ nhơn cùng tính cách hồ ly gian hiểm vô đối của Hiên Viên sẽ như thế nào?!
Cùng xem xem Tiểu Hạo mới sinh làm sao oanh động võ lâm, kinh động vạn giáo! Làm sao thu phục chúng vị anh minh thần võ thúc thúc, bá bá, bác, a di, ca ca, tỷ tỷ đây! ?
Tự
Không gian tồn tại từ hư vô, tồn tại trong đêm tối vĩnh hằng, lấy thần lực ngưng tụ thành cung điện cao ngút trời, nắm trong tay sợi tơ vận mệnh của chúng sinh.
Ngón tay trắng nõn gầy nhỏ hơi điểm một chút, đôi môi đỏ mọng hơi hơi cong lên.
Buồn vui vinh nhục, yêu hận tình thù, chỉ bất quá thao túng bởi những sợi dây dài nhỏ tinh tế trong tay một nữ tử y phục rực rỡ — sợi tuyến vận mệnh.
Nơi này là Chuyển Luân cung, là nơi trường tồn duy nhất trong vũ trụ.
Nơi này vĩnh viễn sáng ngời, cũng vĩnh viễn hư ảo nằm ngoài bánh xe luân hồi của vạn giới. Bảy màu trên đời đều tụ hội về đây, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, biến ảo ra hàng trăm hàng nghìn sắc thái, hoa mỹ mà nguy hiểm, lóa mắt lại nhu hòa, mâu thuẫn mà thống nhất, tất cả hoà cùng một chỗ, cả thiên địa giống như được bảy màu này nhuộm đẫm, tươi đẹp đầy trời đầy đất.
Hư Dạ Phạm sắc mặt xanh mét đi xuyên qua Tâm Chi kính, chung quanh tìm kiếm một vị chỉ e sợ cho thiên hạ bất loạn – Vô Đức nương nương.
Cung nhân trên đường thấy thế, biết chủ tử nhà mình lại đi rút nghịch lân, lập tức nhao nhao tránh mất, chỉ lo không khéo mình lại trở thành vật hi sinh.
Cước bộ nổi giận đùng đùng đông mặc tây nhiễu một hồi trong Chuyển Luân cung, khi chuyển tới Úy Tư điện mới hoãn xuống bớt. Phía trong cửa sổ sắc quang ẩn ẩn, hiển nhiên nương nương đang ở nơi này, thế nhưng không biết vì sao lại đem toàn bộ linh khí trên người che chắn hết.
Phạm không biết nàng lại đang tính toán cái gì, tức thì làm theo, cũng đem linh khí của mình che lại, cẩn thận đến gần.
Trong điện hết thảy đều thực bình thường, không giống có người hay vật gì đó kỳ kỳ quái quái. Thiên tôn một mình thừ người ngồi trước thuỷ kính, trong tay cầm một cái bình ngọc, vẻ mặt có chút đăm chiêu xoay tròn ngắm nghía, con ngươi từ trước đến nay chỉ thấy trêu tức giờ lại mơ hồ mang theo do dự cùng chần chờ, bình ngọc nắm trong lòng bàn tay hết mở lại hợp, một hồi cười đến mức vui vẻ, một hồi lại nhíu mày, ánh mắt dao động không chừng. Trong bình ngọc kia chứa cái gì mà có thể làm cho thiên tôn lộ ra biểu tình như vậy?
Lòng hiếu kỳ của Phạm nổi lên, đang nghĩ xem nên tiếp cận như thế nào, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng chuông réo rắt, sóng âm cộng hưởng di chuyển đến, cả Chuyển Luân cung đều hơi hơi rung động.
“Ai?” Thiên tôn trong điện giật mình hồi thần, ngẩng đầu lên.
” Nhanh như vậy lại có hoàng tộc sinh ra rồi. . . . . .” Tự nói đến đây, thần sắc dần dần khôi phục vẻ kiều mỵ trước sau như một, đôi môi đỏ thắm no đủ không có hảo ý gợi lên, ngón tay thon thon điểm điểm vào thủy kính, khanh khách cười duyên.
” Bản nương nương không tự mình tới cửa chúc mừng, hình như không hay cho lắm” Sắc quang nhấc lên, linh khí trong điện tuôn ra như bão táp, ánh sáng cũng trở nên chói loà.
Thiên tôn đang muốn bước vào, lại nhìn nhìn bình ngọc trong tay, ngừng lại một lát, ở không trung vẽ một kết ấn, thuận tay đem bình ngọc thả vào bên trong.
Bình ngọc rơi vào trong kết ấn, chậm rãi tiêu thất trong không khí.
============
-Hết phần Tự-
Chi nhất: vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi Đông phong.
“Di, ngươi nói cái gì? Trên đời thực sự có loại dược này sao? Trong ngự thư phòng, Hiên Viên một chưởng chụp lên long trác, chấn đến mức trang giấy trên bàn bay bay bay, mực nước văng khắp nơi.
“Đúng vậy Hoàng Thượng.” Kì thế tử cười meo meo cầm tin tức tình báo trong tay đưa lên. “Đây quả thật là chuyện từng ghi lại trong một bản chép tay của một vị thần y nổi tiếng Mạc Danh. Nghe nói năm đó. . . . . .” Nói đến đây, mờ ám cười cười, cả người dán qua, tiếp tục nói: “Dù sao, hiệu quả của dược này đã được chứng minh là đúng, chẳng qua là do quá mức kinh thế hãi tục, thế gian không dung, đó là nguyên nhân mà trong tất cả truyện ký đều chưa từng nhắc tới.”
Tiếp nhận tờ giấy hơi mỏng trong tay Kì thế tử, đọc qua nhanh như gió, càng xem sắc mặt càng ảm, cuối cùng, Hiên Viên càng mếu. “Loại chuyện bịa đặt của đám võ lâm này mà cũng có thể tin sao.”
“Thế nhưng, Hoàng Thượng chẳng lẽ người không muốn nhìn thấy sao?” Kì thế tử cười đến mức rất là hồ ly chân truyền. “Nhìn thấy một đứa nhỏ của ngươi cùng Hạo đế tọa.”
Hai nam nhân, làm sao mà có thể chứ! Hiên Viên vừa nghe nói đến đó liền không muốn cùng Kì nói tiếp, xem ra Kì còn đang giận dỗi chuyện mình đem dược đánh tráo mà không cho hắn biết ———Chuyện này nói ra cũng thật kỳ lạ, thời gian hiệu quả của hai loại dược này cũng có gì khác nhau đâu, nhiều lắm là mình đổi lại loại có hoạt tính mãnh liệt hơn một chút thôi. Kì làm gì chỉ vì thế mà tức giận ước chừng nửa năm cũng không chịu bỏ qua. . . . . .
Nghĩ là nghĩ như thế, bút son nắm trong tay cũng tiếp tục phê tấu chương, thế nhưng chẳng biết nhìn thế nào mà mực đen giấy trắng trước mặt lại biến thành da thịt trắng nõn như băng ngọc, thanh mâu đen như mực của Hạo.
Lại nhìn một lát, dần dần có chút thất thần, ngay cả Kì lui ra khi nào cũng không chú ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, tóc dài mềm mại, cái mũi tinh tế, đôi môi hồng nhuận, ngạo khí bễ nghễ thiên hạ, bộ dạng nho nhỏ, mình chỉ cần một tay là ôm được, sau đó ê a ê a cười. . . . .
Còn có đôi mắt to tròn nhu thuận nhìn mình, xinh đẹp đến mức làm cho tâm người ta muốn tan thành nước, lông mi thật là dài. . . . . .
Tiểu Hạo, Tiểu Hạo. . . . . .
Ai nha nha nha, tâm của vị đế vương nào đó đột nhiên rối loạn, khuôn mặt thu nhỏ của Hạo cứ luôn xuất hiện ở trước mắt hắn, cười này, kêu này, chạy này, khóc này, còn kéo tay áo mình ngọt ngào mà kêu phụ hoàng, phụ hoàng. . . . .
Hiên Viên lọt vào nguy cơ không thể tự kềm chế, mãn đầu óc đều là chuyện tiểu oa nhi, tuy biết là không có khả năng, nhưng tình nhân ở giang hồ xa xa dạo chơi, không ở bên người, chăn gối cũng cô đơn giá lạnh, nhiều ít vẫn là có chút oán niệm, nỗi tương tư này không nhớ tới thì còn tốt, càng nhớ thì càng hãm sâu.
Tuy nói là có gặp nhau tại nhân gian đôi lần, nhưng nếu có thể, ai mà không nguyện cùng tình nhân sớm tối bên nhau.
Cho nên, mấy chuyện miên man suy nghĩ không thanh nhã này Hạo chắc là sẽ tha thứ cho mình đi. Hiên Viên nhịn không được cười khổ. Lần trước cùng Hạo gặp mặt, hình như đã là chuyện của hơn bảy tháng trước rồi. Ai~, rốt cuộc thì khi nào hắn mới có thể trở về đây? Có nên kêu Kì đi thám thính một chút hay không nhỉ? Nghĩ đến biểu tình khí cực phản cười của Kì thế tử, Hiên Viên lắc đầu, vẫn là thôi quên đi.
Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng ‘Cách’ nho nhỏ, Hiên Viên kinh ngạc, ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng nghĩ đến người, người đến, nhớ tới quỷ, quỷ xuất hiện, Dạ Ngữ Hạo dạo chơi trở về sao?
Một thanh sam nam tử mang mũ sa che mặt gọn gàng nhảy vào trong ngự thư phòng, vỗ vỗ bụi bậm trên vạt áo, nhe răng cười.” Hiên Viên Dật, chúng ta nói chuyện giao dịch một chút đi.”
Hiên Viên nâng má thở dài, biết ngay mà, tâm nguyện của mình không dễ dàng đạt thành như vậy đâu.
“Là ngươi a.”
Ống tay áo của thanh sam nam tử giương lên, một cái bình hồng ngọc có cổ dài mảnh khéo léo nhẹ nhàng đáp ở trên bàn, vững vàng mà đứng.
Hiên Viên chọn mi, kinh hoảng tiếp được bình ngọc. Cảm thấy hình như trong bình có đựng thứ gì đó liền gở nút gỗ, đem miệng mình trút ngược xuống bàn, hai viên dược hoàn màu đỏ thẫm to như hạt đậu lăn tròn ra, nếu không nhìn kỹ, bảo đây là hai hạt đậu đỏ cũng không có gì sai, kẹp một viên đưa lên mũi ngửi ngửi, cũng không có hương khí gì.
Hiên Viên nghiền ngẫm cười, giương mắt nhìn về phía Hư Dạ Phạm, cũng không mở miệng. Phạm tay khẽ động, lại ném cho hắn một cái chỉ bao nho nhỏ, đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu của mình. “Ba ngày, ngươi phỏng chế ra hai viên dược này cho ta. Bề ngoài giống nhau là được, còn bên trong thứ gì tuỳ ngươi.”
“Hảo.” Hiên Viên đáp ứng đến sảng khoái, dung mạo câu loan. “Nhưng trẫm cũng không thể để người khác ăn không phải trả tiền đi- lấy vật đổi vật, như thế nào?”
Phạm trát hạ mắt, khẽ cười, hắn phát giác người nầy còn có chút đáng khen, không giống như cái kẻ tự xưng là sư phụ của hắn ni, đi đáp ứng người ta điều kiện, hơn nữa còn là điều kiện làm quỷ rồi mà vẫn không thể cự tuyệt, làm hại hắn đã vội muốn chết còn phải quản đông quản tây.
“Ngươi muốn cái gì.” Mặc kệ là điều kiện gì, nhân giới không có thì đi Thuỷ Thiên, Thuỷ Thiên mà không có, ha hả, biến ra một cái đưa cho hắn là được.
“Này. . . . . .” Không nghĩ đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, Hiên Viên lập tức đã nghĩ ra trên dưới một trăm loại yêu cầu, thế nhưng lại tắc trong cổ họng. “Ba ngày sau ta tới lấy, nhĩ hảo nghĩ đi.” Phạm không nhẫn nại nhíu mi, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất ở trong bóng đêm.
Uy, chạy trốn cũng quá nhanh đi. Hiên Viên cắn lưỡi, duỗi tay chọc chọc một viên dược hoàn trên bàn, xem nó lăn lông lốc vài cái, lại dừng lại. Muốn cái gì thì tốt đây?
Bốn ngày sau
” Cái gì? Hoàng Thượng nói ra một yêu cầu như vậy?” Sau khi tan triều, Kì đến báo cáo tình hình xuất hành mấy ngày trước đây cho Hiên Viên, quân thần hai người chậm rì rì vừa đi vừa tán gẫu.
Hiên Viên cùng hắn nói về chuyện tối hôm đó, khi nói tới đây, Kì ngạc nhiên suýt nữa giậm chân.
“Hoàng Thượng a, đó là Ma Tiêu đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ vô song nga, nếu hắn đã tìm đến ngài, ngài sao lại không thỉnh hắn giúp mấy thứ vội vàng gì gì đó đi? Tỷ như hiện tại dân tộc Hồi ở Tân Cương lại có hành động khả nghi, thỉnh hắn đi thổi một khúc, phỏng chừng trong vòng trăm năm sẽ không có chuyện gì nữa. Hoặc là. . . . .”
“Ha hả.” Mắt hồ ly cười nhạt trừng trở về. “Đàm điều kiện cùng hắn là chuyện dễ dàng như vậy hay sao? So với đàm những chuyện khó có thể thực hiện thì chi bằng đàm chuyện gì đó dễ thực hiện một chút.”
“Là là là, lão nhân gia ngài anh minh thần võ, nhận thức chính xác. . . . . .” Kì nhỏ giọng nói thầm, hắn cũng biết tính tình của Hư Dạ Phạm không phải dễ đối phó như vậy.
Thế nhưng, nếu muốn mô phỏng dược thì tìm Dạ Ngữ Hạo cũng có thể a. . . . . .
Chắc là Dạ Ngữ Hạo hành tung bất định, rất khó tìm đi? Vậy một vấn đề cuối cùng là –“Cuối cùng Hoàng Thượng muốn cái gì?” Kì thế tử rất là hiếu kỳ, rốt cuộc ngôi cửu ngũ này còn có cái gì muốn có nữa chứ.
“Này nha. . . . . .” Mắt thấy chỉ còn bảy tám bước nữa là tới bậc thang, Hiên Viên mới mỉm cười mở miệng: “Ái khanh còn nhớ rõ mấy ngày trước cùng trẫm đề cập qua truyền thuyết nam tử sinh tử ít ai biết đến không?”
“Vi thần nhớ rõ.” Làm sao lại xả đến vấn đề này rồi?
” Đương nhiên chính là –” Hiên Viên cười meo meo âm thầm đếm. “Ba. . . . . .”Có thể làm cho nam tử –” hai. . . . . .”.”Sinh tử dược a –” Một! . . . . . .
Đứng ở trên bậc thang, Hiên Viên cười to nhìn thuộc hạ của mình thật mất mặt một cước giẫm lên khoảng không, té ngã lăn lông lốc lăn lông lốc xuống phía dưới. Kì a Kì, ngươi muốn chỉnh trẫm sao? Sao có thể để cho ngươi vừa lòng đẹp ý! Dù sao đồ vật mà hắn muốn, có thể tìm được hay không cứ để cho Ma Tiêu phiền muộn đi thôi.
Thuỷ Thiên – Chuyển Luân cung – Úy Tư điện.
Vẫn như cũ là khói thơm vờn quanh, vẫn như cũ là tao nhã phi phàm, mặc dù bày đầy các loại kỳ trân dị bảo ngay cả trong cung vua cũng khó mà có được, lại vẫn như cũ lạnh tanh không có chút nhân khí.
Cũng không biết có phải vì quá quạnh quẽ hay không, cho nên mới sinh ra một vị thiên tôn cổ quái như vậy. Phạm một bên suy tư việc này một bên mở phong ấn ra, đem bình ngọc ném về chỗ cũ.
Vỗ vỗ tay, nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian ở nhân giới cùng Thuỷ Thiên bất đồng, ba ngày ở nhân giới cũng chỉ là một cái chớp mắt của thiên giới mà thôi, cho nên hắn mới thừa dịp thiên tôn đi quấy rối người khác ‘ không cẩn thận’ mở ra phong ấn, ‘ không cẩn thận’ cầm bình ngọc, sau đó trước khi thiên tôn trở về đem bình ngọc thả lại chỗ cũ.
Còn thứ vốn có trong bình ngọc lúc đầu thì đặt trong một cái Tiểu Bạch bình, đang an ổn nằm ở trong ngực hắn. Thiên tôn nghĩ muốn cho ai uống thuốc, hoặc là cầm dược chỉnh người ta? Phạm không khỏi hơi hơi đắc ý cười lạnh.
Đến lúc đó chủ nhân cao quý của Chuyển Luân cung thần thánh – thiên tôn nương nương, sẽ biết thế nào là bi thảm, thế nào là mất mặt. Về phần yêu cầu cổ quái của Hiên Viên. . . . . . Hơi nhíu mi.
Tên Hiên Viên kia đưa ra chủ ý cũng quá tổn hại đi, thuốc này ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, dám chắc là cho cái tên sư điệt kia của mình ăn rồi.
Thế nhưng, cho dù là Thủy Thiên có thần thông quảng đại cái gì cần có đều có đến như thế nào thì cũng nên hỏi ai để lấy đây? Thánh? Dung? Huyền? Hay là. . . . . Thiên tôn? Vô luận là người nào, cũng không tốt để mở miệng. Cũng không phải là mình muốn sinh, nhưng nếu bị hiểu lầm thì người khó coi chính là mình!
Suy tư nửa ngày, Phạm bỗng nhiên mỉm cười, sắc mặt âm vũ chuyển sang sáng ngời. Dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy sinh tử dược có bộ dạng như thế nào đâu, ngày mai mình tùy tiện tìm khỏa thuốc bổ bỏ vào là xong.
Đến lúc đó bảo Hiên Viên muốn dùng sinh tử dược phải có điều kiện cần thiết, phải tuân thủ một đống giới luật gì gì đó chẳng hạn. Cho dù là Hiên Viên có thể lừa Dạ Ngữ Hạo ăn dược vào, cũng không tin Dạ Ngữ Hạo lại ngốc đến mức ngoan ngoãn nghe theo lời Hiên Viên đi làm.
Hì hì, tuy có chút vô lại, nhưng ai kêu yêu cầu của tên Hiên Viên kia càng vô lại chứ? Xoay người lại, đang muốn rời đi, đột nhiên trong không trung quang hoa loá mắt, dòng khí dao động. Thiên tôn nương nương bãi giá hồi cung .
“Ha hả ha hả ——” Thiên tôn người chưa tới, tiếng cười đã tới trước. Mùi hoa mãn ốc, quầng sáng chói mắt ở trong điện du đãng.
” Phạm nha~, ngươi lại nguyện ở chỗ này chờ bản cung, quá cảm động, bản cung sẽ thẹn thùng ni!” Quang hoa tán đi, nữ tử y phục rực rỡ đứng ở trước mặt Phạm, thủy tụ che đôi môi đỏ thắm, ha ha cười duyên.
” Thực bất khả tư nghị. Ngay cả thiên tôn nương nương mà cũng biết thẹn thùng, vậy tử thần vùng địa cực đều có thể biến thành người lương thiện.” Lời này của Phạm nói đến thành thành khẩn khẩn, thiên tôn cười đến càng sáng lạn .
“Phạm a, bản cung biết ngươi vì chuyện đêm thất tịch mà sinh khí, bản cung dự định nhận lỗi với ngươi ni!” Phạm sửng sốt, nhìn thiên tôn cười meo meo điểm điểm ngón tay ngọc, mở ra phong ấn mới vừa rồi mình mới vừa phong tốt, bình ngọc lại bị lấy ra.
“Này a, bản cung lo lắng Phạm đã thành Dạ Mị Cơ, mà lại là thân nam tử, Ngày sau chuyện kế thừa cũng rất là phiền toái. Cho nên –” Tựa như hiến vật quý nâng bình ngọc đến trước mặt Phạm: “Cái này chính là bảo bối mà bản cung thiên tân vạn khổ, vạn khổ thiên tân, vừa lấy lòng vừa bán cả mặt mũi mới tìm được nga!” “Ăn cái này đi, Phạm thân ái a ──” Thiên tôn gọi đến thật là ngọt ngào.
Phạm giật mình rùng mình một cái: “Cho dù thân là nam tử, chỉ cần ngươi có một tình nhân nam tính, cũng có thể sinh một bảo bảo yêu yêu nga~”
” . . . . . .”
Thiên tôn vốn chờ mong Phạm hai mắt phun hỏa lại thất vọng rồi, Phạm đứng ở nơi đó, tựa tiếu phi tiếu, cũng không hé môi.
Sau một lúc lâu, Phạm mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi nói thứ này. . . . . . Có thể làm cho nam tử sinh tử?”
“Đúng vậy.” Thiên tôn nháy mắt mấy cái, cảm thấy thuốc này hình như không đạt được hiệu quả như mong đợi, Phạm hình như không có bộ dáng rất tức giận?
“Ăn vào là được sao?” Phạm chậm rì rì tiếp tục hỏi.
” Ăn là được.” Thiên tôn dừng một chút, lại cười quyến rũ nói:” Đây là chuyện không được tự nhiên trong thủy thiên giới, không nên tìm bầu bạn là vương tộc tốt hơn. Vị kia muốn sinh, chỉ cần ăn vào, trong vòng ba ngày sinh hoạt phu thê là có thể có cục cưng .”
“Hơn nữa,” Thiên tôn thật sự cảm thấy bất thường, nhìn thế nào cũng thấy bộ dáng của Phạm hình như tâm tình rất tốt?
” Vì tránh cho bạn đời không muốn sinh, dược trong bình này là cao cấp nhất, vào nước tức hóa, vô sắc vô vị, có thể khiến hắn không phát hiện mà uống vào. Cho dù ở thủy thiên cũng không phát giác. . . . . Phạm?” Nụ cười trên mặt thiên tôn đã không nhịn được nữa, bộ dáng của Phạm thật sự rất quái lạ.
“Ta không sao.” Phạm đột nhiên triển mi cười, thiên tôn rút lui non nửa bước, bình ngọc suýt nữa sợ tới mức rớt xuống — này, nhất định có cổ quái!
Dạ Ngữ Hạo a Dạ Ngữ Hạo, không phải ta có lỗi với ngươi, muốn trách, ngươi trách Hiên Viên đi, còn có vị Vô Đức nương nương này nữa.
” Thiên tôn thân ái a ──” Phạm kêu so với thiên tôn còn muốn ngọt hơn, “Thuốc này tuy rằng ta không có hứng thú, thế nhưng ta thật sự cảm kích một mảnh tâm ý của ngươi, cho nên– ta xem cung điện của ngươi cũng quá ít đồ vật này nọ, ta giúp ngươi thêm đi.” . . . . . . Trúc tiêu lướt qua, cung điện không còn thứ gì là còn nguyên vẹn, đều là tứ phân ngũ liệt nằm trên mặt đất.
Mặt đất nguyên bản trơn bóng hiện tại ngay cả nơi đặt chân tìm khắp cũng không có, vừa lòng nhìn thiên tôn cười cười, Phạm tiêu thất.
Ai ai ai! Thiên tôn trừng lớn mắt nhìn mấy thứ hiếm quý nàng thật vất vả mới cướp đoạt được, còn có bảo vật mà các giới tặng, hiện tại đều biến thành một đống phế phẩm, nụ cười quyến rũ không khỏi suy sụp xuống.
Nghĩ đến phải sửa chữa phục hồi từng kiện từng kiện còn không biết mất bao lâu thời gian, bao nhiêu linh lực, nàng càng thêm cười cứng ngắc — đáng tiếc, bọn ta còn chưa thấy được bộ dáng Phạm tức giận đến biến sắc mặt đâu!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian